Trần Tiểu Cửu vốn là muốn nói với Đan Nhi:
- Tim ta đập mạnh quá.
Đâu ngờ Đan Nhi không trong sáng, lại nghĩ tới chỗ khác.
Thấy gương mặt ngượng ngùng mê người của Đan Nhi, sắc tâm nổi lên, đem nàng kéo vào trong ngực, mới nghi ngờ nói:
- Đan Nhi ngoan, sao nàng lại ngoan ngoãn vào cùng Hoa muội muội vậy? Không hề giống với tác phong của nàng. Bình thường nàng không phải rất ghét bị dính vào ta sao?
- Biết ta ghét cái này, sao chàng còn cố tình bắt nạt ta?
Đan Nhi cảm nhận được cái cọc kia của Tiểu Cửu càng ngày càng cứng, cắm vào khe mông của mình, có một sự ngứa ngáy nói không ra, vội vàng vặn mông, chỉnh lại tư thế ngồi, mới đỏ mặt oán giận nói:
- Thế nhưng, đó là trước đây, bây giờ ta không ghét như vậy nữa.
- Tại sao bây giờ không ghét nữa?
Trần Tiểu Cửu lại truy vấn tới cùng.
Đan Nhi quay người ôm lấy cổ Trần Tiểu Cửu, khiến bộ ngực của mình áp chặt vào ngực Trần Tiểu Cửu, cảm nhận dược trái tim đập bất thường của Tiểu Cửu, cắn tai Tiểu Cửu, dịu dàng nói:
- Ta nghĩ thông rồi, chàng không ghét ta dùng roi quật vào mông chàng, ta đương nhiên cũng sẽ không ghét chàng trêu đùa ta, yêu ai yêu cả đường đi mà.
- Nếu chàng muốn thiếp và những tỉ muội khác cùng hầu hạ chàng, thiếp…thiếp cũng có thể làm, chỉ là thiếp có chút thẹn..
- Ha ha…Đan Nhi ngoan, nàng thật là ngoan! Còn ngoan hơn cả Song Nhi, nếu không phải ta vuốt mông nàng mềm mại co dãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686376/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.