Trần Tiểu Cửu cười nhạt một tiếng:
- Ta vừa nhắc tới Tạp Ba, Tạp Ba không ngờ đã chạy tới rồi, lẽ nào hắn ta có tai nghìn dặm sao?
Đám người Diệp Ngâm Phong đều cười.
Phòng Linh cũng cười, trong lòng thấy khâm phục vô cùng: Trần Tiểu Cửu lợi hại thật, tại sao hắn lại đoán được Tạp Ba sẽ tới tìm hắn chứ?
Trần Tiểu Cửu quơ quơ tay áo, lạnh lùng nói:
- Bảo ông ta về đi! Cứ nói là ta không được khỏe, không gặp bất cứ ai!
- À? Nhưng…
Người hầu kia ngẩn người, rồi mới chạy chậm ra ngoài, trong lòng có chút hồ đồ: vừa rồi lão gia rõ ràng là đang đợi Tạp Ba tới thăm, bây giờ người tới rồi, sao còn bảo Tạp Ba đi? Tính cách này thay đổi cũng thật nhanh à?
Phòng Linh, Diệp Ngâm Phong thấy Trần Tiểu Cửu xử trí như vậy, đều nở ra nụ cười sâu xa khó hiểu, Phòng Linh buồn bã nói:
- Trần đại nhân đây là lấy lui để tiến sao?
Trần Tiểu Cửu cười:
- Ta bụng dạ hẹp hòi, ghi thù rồi!
Đang lúc đưa ra lời nói sắc bén, người hầu kia lại chạy vào, khó xử nói:
- Bẩm lão gia, Tạp Ba khăng khăng muốn gặp ngài, cứ đứng ở cửa, không chịu rời khỏi.
Trần Tiểu Cửu bật cười, xua tay nói:
- Được lắm! Bây giờ ta lại khỏe rồi, ngươi dẫn Tạp Ba vào đây đi.
Người hầu kia ngẩn người, cảm thấy có phải chủ của mình mắc bệnh điên, đầu óc sao lại trở nên không bình thường như vậy?
Một lát sau, Tạp Ba gãy chân được hai thị vệ đỡ vào, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686382/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.