Trên thi thể chiến mã đầy rẫy thi thể của binh sĩ, đầu giống như là một miếng khoai tây lớn, ùng ục lăn ra đất, óc sền sệt chảy ra, hỗn hợp máu tươi tanh đỏ, trắng đỏ rõ ràng, thoạt nhìn hết sức ghê người.
Đám người Hoa Như Ngọc vẫn tiến hành chém giết một cách khát máu, không có chút dấu hiệu nương tay, lúc này không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, biểu hiên sự hùng mạnh, vậy là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đối xử nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.
Hoa Như Ngọc, La Đồng, quân đoàn Anh Mộc giết người như rạ, vung đao liếm huyết đã quen, cũng không cảm thấy chiến trường có bao nhiêu máu tanh, trái lại càng giết càng dũng, trong mắt tràn đầy khát vọng khát máu.
Nhưng cảnh tượng máu tanh này lại đập vào mắt các đại thần kia, sắc mặt kinh hãi, đám người trong phe cánh của Tiêu thừa tướng lại xoay người nôn mửa hết: mạng người như cỏ rác, trên chiến trường, chính là minh chứng tinh chuẩn nhất.
Kỵ binh Đột Quyết nằm ngoài giáo trường, đám thương thủ, đao thủ tuy không biết rút cuộc xảy ra việc kinh hoàng gì, nhưng chỉ bằng mùi tanh dày đặc, tiếng khóc thét, tiếng kêu rên, tiếng kim thiết giáp giao đấu, cũng có thể đoán ra bên trong xảy ra chuyện kinh khủng, một đám mờ mịt không hiểu, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thế trận trong sàn đấu, Hoa Như Ngọc mang theo các huynh đệ như gió cuốn mây tan, những nơi đi qua, sinh mạng kết thúc.
Trong thời gian một nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686384/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.