Tuyết Tử vừa rồi vẫn luôn chăm chú nhìn theo ánh mắt của Bình Xuyên Kỷ Phu, thâm chí ngay trước khi gã rời đi, còn liếc qua cái giường hỗn loạn một cái, Tuyết Tử cũng hiểu rõ được suy nghĩ của gã.
Nàng đứng dậy đóng cửa phòng, dựa nơi cửa, mặt nổi lên một tầng phấn hồng, như kiều như oán sẵng giọng với Tiểu Cửu:
- Ngươi đoán Bình Xuyên Kỷ Phu sẽ nhìn ngươi thế nào?
- Nhìn ta thế nào?
Tiểu Cửu nhìn Tuyết Tử bày ra vẻ mặt kiều mị tình tứ, liền cười nói:
- Đương nhiên là xem ta như tình địch. Nhìn bộ dạng chua chát của gã, lòng ta rất vui! Ta thực hoài nghi, nàng là cố tình để gã phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của chúng ta.
- Thế nào? Ngươi sợ?
Tuyết Tử cũng không để ý tới Lan Lan, Không Không đứng bên cạnh nhìn, lắc eo thon đi tới, tay nhỏ mềm mại đưa ra, kéo lỗ tai hắn, gắt giọng:
- Ta chính là cố ý để gã xem ngươi là kẻ thù, chỉ sợ người không dám làm gì gã !
- Ta sẽ sợ gã sao ?
Trần Tiểu Cửu cầm nắm lấy eo thon của nàng, không để ý tới nàng ngại ngùng, đem nàng đặt lên đùi mình, nghi ngờ nói :
- Nhưng ta muốn biết, nàng tại sao muốn đối phó gã ?
Tuyết Tử sao nghĩ được Tiểu Cửu gan lớn như vậy? Ngay trước mặt hai tỳ nữ xinh đẹp, liền dám tùy ý vuốt ve nàng?
Nhìn Không Không, Lan Lan đưa tới ánh mắt quyến rũ tràn đây hâm mộ, nàng gắt giọng:
- Các ngươi còn nhìn cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686389/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.