Trần Tiểu Cửu có hành động như vậy, khiến đặc sứ ba nước Đột Quyết, Uy quốc, An Nam đều hoảng sợ, rõ ràng là đều ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu Cửu, trong lòng thầm cân nhắc: Thiếu niên này kiêu ngạo như vậy, rút cuộc là thần thánh phương nào.
Ngô Đồng chật vật đứng lên khỏi mặt đất, thấy ánh mắt Trần Tiểu Cửu bắn lại, miệng cọp gan thỏ nói:
- Ta chính là tiểu Vương gia, ngươi…ngươi là ai, Tiêu thừa tướng đâu, sao còn chưa tới gặp ta.
Phòng Linh nhắc nhở bên tai Ngô Đồng:
- Hắn chính là Trần Tiểu Cửu đang có đường làm quan rộng mở, là người mà ngay cả Tiêu thừa tướng cũng e ngại.
- Cái….cái gì.
Trong lòng Ngô Đồng có chút sợ hãi, hồn nhiên không có vẻ hào hùng vừa nãy.
Thạch Đầu Trù bắt mình phải chấn tĩnh tinh thần, kêu gào nói với Trần Tiểu Cửu:
- Nhìn thấy tiểu Vương gia ta, tại sao còn không xuống ngựa bái kiến.
Trần Tiểu Cửu nhìn khuôn mặt quái đản của Thạch Đầu Trù, nhìn một lát, mới xuống ngựa.
Ngay chỗ Ngô Đồng đứng, khi đợi Trần Tiểu Cửu tiến đến bái kiến, lại thấy Trần Tiểu Cửu cười hì hì chắp tay với Phòng Linh, rất thân thiết nói:
- Phòng tiên sinh, lần trước tại sao ngài không từ mà biệt vậy, ta biết nhã hứng của ngài, đặc biệt chuẩn bị mấy tên ngưỡng mộ tài thơ của ngài, mỹ nữ sắc nghệ song tuyệt thưởng trăng cùng ngài, không ngờ đón lấy một khoảng trống rỗng, đến nay vẫn còn oán giận ta, thật khó chịu.
Phòng Linh đứng đơ ở đó, thấy bàn tay Trần Tiểu Cửu đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686394/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.