Tiêu thừa tướng tuyệt đối là hạng người đa mưu túc trí, miệng lưỡi sắc sảo, sắc bén, bằng không, sao có thể làm được Thừa tướng, nắm toàn bộ cục diện của thiên hạ?
Lão lấy một lỗ hổng tráo trở để đẩy Trần Tiểu Cửu vào góc chết.
Ánh mắt của các đại thần đều hướng về Tiểu Cửu, đặc biệt là Diệp Ngâm Phong, Chung Bân, trong lòng hai người bọn họ có chút lo lắng không nguôi.
- Tiêu thừa tướng thật có tài ăn nói, không ngờ hỏi một câu xảo quyệt như vậy.
Trần Tiểu Cửu cười, chỉ vào các quần thần, cười nói:
- Triều Mãn đương nhiên là một đời tài giỏi, cũng đều là thẩm án, cao hơn thời cuộc của ta.
- Nhưng…ta có thể nói trắng ra, chư vị triều thần đương triều sở dĩ có sự hiểu biết sâu sắc đối với thời cục, trở thành trụ cột của triều đình, của quốc gia như bây giờ, đó là vì đỗ khoa cử, làm quan, dưới sự đào tạo của Hoàng thượng đương triều, Lâm Tướng quốc năm đó, còn cả Diệp các lão, mới dần thích ứng được với thời cuộc, dần dần học được cách thẩm án thời thế, phân tích thời cuộc.
Thấy khuôn mặt kinh ngạc của các quân thần, lại lớn tiếng dò hỏi:
- Chư vị, ta nói có đúng không?
Lời Tiểu Cửu vừa nói ra, tất cả các đại thần đều do dự giây lát, rồi lần lượt gật đầu – Trong ngôn ngữ lần này của Tiểu Cửu đã kéo Hoàng thượng vào, bọn họ có mấy cái đầu chứ? Dám nói mình trước là nắm rõ được thời cuộc, còn không có chút can hệ nào với Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686434/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.