Trần Tiểu Cửu sớm đã dự liệu được vẻ mặt quẫn bách của Fack – hắn vốn cho rằng Fack sẽ hôn mê, bây giờ thấy đôi mắt vô thần của y, nhưng vẫn còn tỉnh táo, trong lòng cũng có chút khâm phục.
- Fack tiên sinh, ngài sao vậy?
Trần Tiểu Cửu giả nhân giả nghĩa tới cùng, vội vàng nâng Fack dậy, bóp huyệt nhân trung của y, lo lắng nói:
- Ta đưa ngài đi trị bệnh nhé? Ngài chắc là bị sợ hãi quá, có thể mời lang trung của Thái y viện tới chữa bệnh cho ngài.
Fack lắc đầu, mặt đỏ lên ngồi ở đó, Adrean cũng giật mình, nhưng gã không phải thủ lĩnh, đương nhiên cũng không sợ tới nông nỗi này.
Adrean đập một trận vào lưng Fack, Fack ợ lên vài cái, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ cơn khiếp sợ.
Trần Tiểu Cửu thở dài:
- Fack tiên sinh đỡ nhiều rồi, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi, việc này để sau nói tiếp.
Fack lắc đầu, cố gắng bình phục lại tâm trạng của mình, vẻ mặt đau khổ nói:
- Trần đại nhân, giá tơ lụa sao lại cao như vậy, điều này thật khiến ta không thể tưởng tượng nổi, nó vượt ra khỏi sức chịu đựng của ta, ta hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý.
Trần Tiểu Cửu nói:
- Ta vừa rồi cũng đã nói, hiện giờ các đại thương gia căn bản không có hàng tồn kho, hơn nữa hàng tồn kho của tứ đại thương gia của Giang Nam đều là hàng thượng đẳng, là chuyên cung cấp để may quần áo cho triều đình, tính chất bất phàm, đương nhiên cũng phải đắt hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686440/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.