Phòng Linh đang ở trong Minh Nguyệt lâu trái ôm phải ấp, thằng nhãi này năng lượng tầm hoan trời sinh dũng mãnh, cùng ba nữ nhân chinh chiến đã lâu mà tinh thần vẫn hăng hái như cũ.
Đợi cho Phòng Linh được ba nữ nhân hầu hạ tắm rửa xong xuôi, sắc trời đã tối đen một mảnh.
Gã cuối cùng thỏa mãn từ trong đi ra, đến đại sảnh uống trà, lại phát hiện Tiêu thừa tướng cùng Viên Trác Kiến đang đợi gã đã lâu.
Tiêu thừa tướng cười nói:
- Phòng tiên sinh tình thú thật tốt!
Phòng Linh ngượng ngùng cười nói:
- Nhân sinh trên đời phải tận hưởng lạc thú trước mắt, sau trăm tuổi hóa thành cát bụi, còn có gì để lưu luyến nữa đâu?
Nhìn Tiêu thừa tướng cặp mắt lóe chút do dự, liền cười đầy thâm ý:
- Tiêu thừa tướng chờ ta lâu như vậy, có lẽ gặp phải chuyện gì khó xử chăng?
- Khiến Phòng tiên sinh chê cười.
Tiêu thừa tướng thở dài, liền đem việc mình cùng Trần Tiểu Cửu đánh cuộc, kể lại tỉ mỉ một lần.
Phòng Linh sau khi nghe xong, nhíu mi nói:
- Tiêu thừa tướng vì sao không phái người giám sát nhất cử nhất động của Trần Tiểu Cửu?
Tiêu thừa tướng vẻ mặt đau khổ nói:
- Chính bởi vì không có người thông hiểu tiếng nước ngoài, mới khiến cho Trần Tiểu Cửu đùa bỡn ta như vậy, thật đáng giận.
- Tiếng nước ngoài sao? Ta … thật ra biết một chút!
Phòng Linh cười thần bí.
Tiêu thừa tướng mừng rỡ nói:
- Cái gì? Phòng tiên sinh lại có bản lĩnh này? Lợi hại! Lợi hại nha!
Phòng Linh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686443/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.