Tiêu thừa tướng sao có thể thừa nhân, mặt không đỏ, tim không nhảy, cười lạnh phản kích:
- Dương Mạc Phong, ngươi thành chó liền cắn loạn người sao? Uổng phí bổn tướng cùng ngươi tương giao bấy lâu. Bổn tướng tuy rằng không bảo vệ được ngươi, nhưng trong lòng cũng vô cùng khổ sở, đang nghĩ ngợi làm thế nào bố trí ổn thỏa cho người nhà của ngươi. Nhưng không ngờ đến ngươi sẽ độc ác công kích ta như vậy, khiến ta sao có thể chịu nổi đây?
Dương Mạc Phong điên cuồng mắng lớn:
- Con mẹ ngươi đấy, lão Tiêu, ngươi giả bộ thâm tình cái gì? Bạc kia gần như đều bị ngươi thu vào, chẳng lẽ muốn ta chịu tiếng xấu thay cho ngươi sao? Ta thật oan uổng.
Tiêu thừa tướng ngụy trang một bộ dạng không khỏi ủy khuất, run rẩy nói:
- Dương Mạc Phong, ngươi nói chuyện phải có chứng cớ, ngươi dựa vào cái gì vu khống, hãm hại ta?
Xoay đầu lại, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt lão Hoàng đế, một phen nước mắt chan hòa, đau thương nói:
- Hoàng thượng, thần làm quan nhiều năm thanh liêm, làm quan thanh liêm chưa bao giờ tham ô chút nào của triều đình. Dương Mạc Phong ăn nói bừa bãi, thần… có miệng chẳng nói được! Xin Hoàng thượng minh giám.
Trần Tiểu Cửu như nghe được truyện tiếu lâm buồn cười nhất trên thế giới: hài hước thật con mẹ nó thanh liêm, làm quan thanh liêm, ngươi đây là lừa gạt quỷ sao?
Hắn nhận lấy lời vừa nói, cười với Tiêu thừa tướng:
- Tiêu thừa tướng thanh chính liêm khiết, Tiểu Cửu rất đồng tình, ngài không nên lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686446/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.