Trần Tiểu Cửu đứng bật dậy, nhíu mi hỏi:
- Định Nam vương rút cuộc có tư cách gì, không ngờ có thể có tài năng như vậy?
- Đây là việc mà trước giờ ta chưa từng dám đề cập với người ngoài, cho dù Diệp Ngâm Phong, ta cũng chưa từng thổ lộ chân tướng, bởi vì, đây tuyệt đối không phải là dựa vào sự vũ dũng của bản thân, có thể thay đổi được cục diện.
Lão Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, ho khan mấy tiếng, bước chân thong thả nói:
- Định Nam vương Ngô Diệt, đã từng là kẻ tiên phong dưới trướng của Hoa Vô Ý, đánh giặc vũ dũng, chiến công trác tuyệt, sau khi Trẫm không hiểu trời đưa đất đẩy thế nào mà kéo Hoa Vô Ý xuống ngựa, Ngô Diệt liền ngồi trên ngôi báu của đại tướng quân trinh nam.
- Năm đó, Trẫm rất nể trọng hắn, Thượng phương bảo kiếm cũng trao vào tay hắn, có thể tiền trảm hậu tấu, có đặc quyền nằm ngoài quân mệnh, hắn dựa vào Thượng phương bảo kiếm này, lấy không đủ vì người ngoại đạo cũng lí do, truy sát tuần phủ Phúc Kiến Ngưu lực, do đó, cát cứ một phương, trở thành Định Nam vương theo đúng nghĩa, cũng chính là từ khi đó trở đi, Trẫm mới bừng tỉnh, mình đã rơi vào một cái bẫy vô cùng lớn.
Trần Tiểu Cửu nghi ngờ nói:
- Cho dù là vậy, Định Nam vương Ngô Diệt nhiều nhất chỉ là cát cứ một phương, nhưng sao có thể khiến Hoàng thượng e ngại như vậy.
Lão Hoàng đế thở dài giận dữ nói:
- Bên cạnh Ngô Diệt có cao nhân chỉ điểm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686482/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.