Thiên Vũ công chúa cũng không cần dùng sức, đặt cái cằm mềm mại lên trên bàn tay của Tiểu Cửu, đôi mắt đen nháy, phát ra ánh hào quang trong suốt, lặng lẽ nhìn Tiểu Cửu, giọng nói êm ái:
- Tiểu Cửu ca muốn gọi là gì, thì gọi là như vậy! Dù sao chỉ cần trong lòng huynh coi muội là Tiểu Thư Đồng là được rồi.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của Thiên Vũ công chúa, Tiểu Cửu vừa thương vừa yêu, kéo nàng lại gần, ngồi lên đùi mình, vui thích nói:
- Khi không có ai, ta sẽ gọi muội là Tiểu Thư Đồng! Như vậy sẽ thân thiết hơn.
- Được.
Thiên Vũ công chúa thân thiết ôm lấy cổ của Tiểu Cửu, đôi mắt đen nháy lòng vòng, quan tâm nói:
- Tiểu Cửu ca, ca ca của muội, huynh ấy khỏe chứ?
- Khỏe! Ca ca của muội giờ đã trở thành anh hùng ái quốc rồi, rất uy phong! Nhưng, trong hai chữ anh hùng, có một nửa là công lao của ta.
Tiểu Cửu cười hì hì, đại khái nói một lượt về những việc của Bạch công tử cho Tiểu Thư Đồng nghe.
Tuy chiến trường ác liệt, mạo hiểm vô cùng, nghe kích thích lòng người, nhưng Thiên Vũ công chúa vừa uống thuốc xong cũng không lo lắng có việc gì xảy ra.
- Ha ha..., muội nói xem ca ca của muội có nên cảm tạ Tiểu Cửu ca không?
Trần Tiểu Cửu dõng dạc nói.
Thiên Vũ công chúa ôm ngực, tiêu hóa một trận, mới dịu dàng nói:
- Nhưng ca ca muội sẽ không phụ tình của huynh, trong xương tủy của huynh ấy coi công lao như cặn bã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686485/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.