- Tôn công công, lưỡi ông không có xương, có thể không nói đạo lý, ngậm máu phun người như vậy sao? Rõ ràng là con chó ngao kia cắn ông, sao ông dám vu oan cho ta?
Tiểu Cửu nhanh mồm nhanh miệng, khiến Tôn công công há miệng mắc quai, cũng thấp hơn miệng lưỡi tam tấc không nát của Tiểu Cửu.
Tôn công công vừa tức vừa đau, chỉ vào "Tiểu Cửu" đang thè lưỡi, nổi giận nói:
- Người đâu, bắt con chó kia lại cho ta, dùng gậy đánh chết, làm thịt.
Mấy thái giám không biết võ công không có cách nào, đành rút đao ra, chạy về phía "Tiểu Cửu".
- Các ngươi dám?
Trần Tiểu Cửu trừng mắt lên, khí thế khiến người ta sợ hãi:
- Đây là khuê phòng của Thiên Vũ công chúa, sao có thể tùy tiện cho các ngươi động đao động thương ở đây chứ? Vi phạm quy tắc trong cung, là sẽ bị mất đầu đấy.
Mấy thái giám quả nhiên bị tiếng hô của Tiểu Cửu làm cho dừng lại, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên xông lên giét chó không.
Trần Tiểu Cửu nhìn gương mặt vặn vẹo của Tôn công công, cười mà như không cười nói:
- Tôn công công, ông tuổi cũng đã cao như vậy rồi, hà tất phải đi chấp nhặt với một con chó?
Tôn công công giận dữ nói:
- Nó cắn ta? Lẽ nào là cắn không? Không được, ta nhất định phải lấy lại danh dự, không thể bị chó cắn oan được.
- Vậy cũng được.
Trần Tiểu Cửu gọi "Tiểu Cửu" tới bên cạnh, xua tay với Tôn công công nói:
- Con chó này không phải cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686487/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.