- Quỷ mới biết sư huynh của ngươi là ai?
Trần Tiểu Cửu ôm bả vai, sa sầm nét mặt nói:
- Ngươi nói xem, tuổi ngươi còn trẻ, vì sao phải cải trang giả thần giả quỷ để hù dọa bọn ta chứ? Không biết người dọa người, dọa chết người sao?
Nữ đạo nhân bộ dạng hợp tình hợp lý nói:
- Ai bảo con ngựa thối kia của ngươi đá chết chó ngao Tây Tạng của ta? Ta không hù dọa ngươi, trong lòng sao có thể thoải mái chứ?
- Ai bảo ngươi phá tường ra? Đây đều là tự ngươi gieo gió gặp bão! Chớ có trách người ngoài!
Đan Nhi đỏ mặt, cầm thanh kiếm sáng lóe lên.
Nữ đạo nhân gắt lên:
- Các ngươi biết cái gì? Cái động này vốn dĩ là có, không biết tại sao lại bị tên khốn khiếp Tiểu Diệp Tử kia lại đi chặn, lấp, rồi bịt lại, ta phá ra lẽ nào có gì không đúng?
- Đúng cái rắm.
Đan Nhi nổi giận, nói:
- Bới cái sân của ta, ngươi còn có lý, tin hay không bây giờ ta đâm ngươi một phát.
- Ngươi dám, không tin ngươi thử xem.
Nữ đạo nhân đứng thẳng người, không phục:
- Ta không ngại nói với ngươi, sư huynh ta võ công đệ nhất thiên hạ, thuật địch dễ là thiên hạ vô địch, nếu ngươi muốn giết ta, cẩn thận sư huynh ta sẽ gây phiền phức cho ngươi, tuy sư huynh ta bình sinh không giết người, nhưng, cũng có thể rạch mặt ngươi, sau đó sẽ chặt tay ngươi, để ngươi biến thành tàn phế, sống không bằng chết.
- Ai dà, ta càng muốn làm thịt ngươi.
Đan Nhi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686502/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.