Trần Tiểu Cửu không có hứng thú như vậy với Diệp Ngâm Phong, bưng bát cháo đen kia thử nếm một hụm, thưởng thức nói:
- Ngon thật đấy.
Diệp Ngâm Phong trêu ghẹo nói:
- Không chỉ có cháo ngon, người còn ngon hơn.
Lúc y trêu trọc, lại thấy Trần Tiểu Cửu uống hết bát cháo, vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi, cười hì hì nói:
- Đại ca, thật là ngon, huynh muốn đi đâu?
Diệp Ngâm Phong bĩu môi:
- Ta bảo Nguyệt Nương mang cho đệ một bát nữa nhé.
Dứt lời, liền đứng dậy đi ra cửa, mở cửa, liền nghe Diệp Ngâm Phong nói:
- Quên mất không nói với đệ một việc, Ngô Thiên Phát kia, đêm qua không may bị chết đuối rồi, ôi..sao lại chết đuối chứ, nghĩ mãi mà không thông.
Vừa nói, vừa đi.
Trần Tiểu Cửu hoàn toàn không ngờ Diệp Ngâm Phong làm việc lại hiệu quả nhanh như vậy, một người sống như Ngô Thiên Phát lại giống như một con kiến hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành, ha ha…, bởi vậy có thể thấy, quyền thế thật là tốt, có quyền lực, có thể nắm bắt sự sinh tử của người khác.
Chỉ là không biết Lý Nhạc Thanh nếu biết việc này, sẽ có cảm xúc thế nào đây?
Vẫn nên không nói thì hơn.
Đang lúc suy nghĩ, một tiếng cửa mở ra, bóng dáng mềm mại của Lý Nhạc Thanh đi tới.
Gò má nàng dường như vẫn còn hơi đỏ, cúi đầu không dám đối mặt với Tiểu Cửu, bưng bát cháo đen, đặt trước mặt Tiểu Cửu, lại lùi lại ba bước, cung kính nói:
- Trần công tử mời dùng cháo.
Giọng nói nhẹ nhàng và đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686504/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.