- Cái này…cái này sao lại là giả chứ? Trần công tử, vừa rồi ngươi đưa cho ta là cái này mà, ngươi…ngươi đừng có mà vu oan dám họa cho người tốt.
Tiêu công tử kích động, cũng quên mất mình có thể tự nhận mình là "người tốt" hay không?
Trần Tiểu Cửu " dĩ kỳ chi đạo, còn thâm hậu hơn, đó là vận dụng sự dày công tôi luyện sao có thể lợi dụng Tiêu công tử?
- Tiêu công tử, ngươi đang nói những lời khốn khiếp gì vậy? Đại ca ta là Diệp Ngâm Phong, ta đường đường là Văn khúc tinh lâm phàm, ta có thể nói dối, có thể vu cáo hãm hại người tốt sao?
Trần Tiểu Cửu trầm mặt, xua tay tức giận với Trịnh Bình, nói:
- Thôi vậy! Trịnh đại nhân, ông vẫn nên trói ta tới nha môn đi, chờ đại ca Diệp Ngâm Phong của ta tới sẽ xử trí ta.
- Đừng, Trần công tử, chúng ta từ từ nói chuyện, công đường của Đại Lý tự đâu phải là nơi để Trần công tử tới chứ? Xin đợi chút, đợi một lát.
Trịnh Bình xoay người, kéo Tiêu công tử đang tức giận sang một bên, cười khổ nói:
- Tiêu công tử, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a.
- Có câu là "trồng dưa được dưa, trồng đậu có đậu", ai bảo vừa rồi công tử dùng cách đó để chọc vào người ta cơ? Lần này coi như là công tử gặp hạn đi, đợi có cơ hội tìm lại, lẽ nào Tiêu công tử còn phải tìm Diệp công tử thuyết giáo sao?
- Nhưng…Cha ta….
Tiêu công tử còn muốn giơ uy phong của cha y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686509/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.