- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Lý Nhạc Thanh tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng cường hoành như vậy? Thoạt nhìn, đã thấy có chừng hơn ngàn người.
Nàng vừa sợ hãi, cũng không còn ngượng ngùng nữa, rúc vào lòng Tiểu Cửu, nỉ non nói:
- Tiểu Cửu, ta sợ lắm, bọn họ…bọn họ nhất định là do tên khốn khiếp vừa rồi gọi tới, Tiểu Cửu, huynh mau chạy đi, người bọn chúng muốn bắt là ta, cùng lắm thì ta…ta bằng bất cứ giá nào…dù sao cũng là tàn hoa bại liễu…
- Sao được chứ?
Trần Tiểu Cửu nhéo cặp mông đầy đặn của Lý Nhạc Thanh, sa sầm nét mặt nói:
- Ai dám đụng vào nàng, ta sẽ xé hắn thành vạn mảnh.
- Tiểu Cửu, những người ngoài kia....
Lý Nhạc Thanh bị giọng nói hống hách của Tiểu Cửu khiến lòng thấy ấm áp, dường như muốn ôm Tiểu Cửu mãi không buông, trong lòng càng ngày càng thấy tiếc hận với người đàn ông mê người này.
- Có ta ở đây, nàng không cần phải sợ, nàng còn không biết ta sao? chủ ý của ta, rất nhiều.
Trần Tiểu Cửu an ủi Lý Nhạc Thanh:
- Nàng đừng ra ngoài, cứ nấp ở bên trong xem kịch hay đi.
- Không, ta muốn ở cùng huynh, dù sao chuyện này cũng là tại ta mà ra.
Lý Nhạc Thanh ôm eo Tiểu Cửu không buông, cho tới khi bị Tiểu Cửu túm ra tới cửa, mới lưu luyến buông khỏi vòng eo ấm áp của Tiểu Cửu, lấy hết dũng khí, đối mặt với đội quân nhân mã.
Tên Tiêu công tử kia hai má sưng như đầu heo, diễu võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686511/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.