Hoa Như Ngọc cười:
- Mẹ nuôi ta nói Tạ Kim là một tên đa nghi, lần này mục đích xuất binh của chúng ta là dụ địch, hơn nữa thời gian có hạn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Bạch công tử gật đầu:
- Lời này rất có lý, nhưng không biết ta có thể làm gì?
Hoa Như Ngọc nhìn khuôn mặt gầy gò của Bạch công tử, từng chữ một nói:
- Tạ Kim bao vây núi Phượng Hoàng, gần như chính là muốn bắt sống huynh, với nhân cách làm người của huynh, đàm phán với triều đình, cho nên, trong mắt của Tạ Kim, huynh có địa vị vô cùng quan trọng.
- Vậy thì sao?
Bạch công tử tò mò nói.
Hoa Như Ngọc lại nói:
- Cho nên, chỉ cần huynh có thể cùng đi ra với bọn ta, dụ địch vào, nhất định sẽ quấy rối được trận tuyến của Tạ Kim , khiến y tức giận, cũng có thể có phần nắm chắc, dụ được toàn bộ nhân mã của Tạ Kim xuống khe núi, bao vây tiêu diệt! Hừ…, chỉ là…chỉ là e huynh không có đủ can đảm.
- Ha ha.... ta có gì mà không dám chứ?
Bạch công tử cười lạnh nói:
- Đây là chủ ý thú vị, ta đồng ý, ha ha…, tên Tạ Kim đó thấy ta còn muốn thúc ngựa chạy vội, râu cũng phải vểnh lên trời ấy chứ.
Viên Tử Trình vội nói:
- Thiếu chủ, không được, ngài tấm thân ngàn vàng, không thể lấy thân mạo hiểm.
- Tấm thân ngàn vàng cái gì.
Bạch công tử ngăn bàn tay của Viên Tử Trình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686524/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.