Đám người Hỗ Tam Nương , La Đồng, Từ Hạt Tử đều từng đánh qua các trận đánh lớn, cũng đồng ý với kế sách binh quý thần tốc của Hoa Như Ngọc.
Bằng không, với năm trăm binh sĩ, sao có thể chống lại hơn vạn đại quân chứ?
Trần Tiểu Cửu lắc đầu nói:
- Mọi người cho rằng chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào Tạ Kim cầm đầu phản quân núi Phượng Hoàng, có thể không biết bên này xảy ra chuyện gì sao ?
Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương ngẩn người.
Trần Tiểu Cửu nói:
- Cũng giống như bọn Ma Vương có mật thám, quân coi giữ của núi Phượng Hoàng nhất định là cũng có mật thám, nhưng Hoa muội muội từng nói, Tạ Kim và quân coi giữ ở đây từng có hiềm khích, có mâu thuẫn với nhau, mới có thể tọa sơn xem hổ đấu, thấy trò cười của Lưu Nguyên Tể.
- Mà Tạ Kim cũng đoán chắc chúng ta sẽ đánh lén, rất có thể buổi tối đã bố trí xong cạm bẫy, chỉ đợi chúng ta mắc câu, hừ…, tính mạng của các huynh đệ đều rất đáng giá, sao có thể chết trong tay Định Nam Vương như vậy chứ?
Đám người Hỗ Tam Nương nghe thấy có lý, nhìn Hoa Như Ngọc nói:
- Vậy nên làm thế nào mới tốt?
Trần Tiểu Cửu cười thần bí nói:
- Đêm nay các huynh đệ đánh một trận lớn, thể lực suy yếu, sức chiến đấu đã kém đi nhiều, đêm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta lại tấn công phản quân.
- Gì cơ? Giưa thanh thiên bạch nhật, tấn công phản quân?
Hoa Như Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686529/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.