Ánh mắt Trần Tiểu Cửu tản ra ánh hào quang trong gió lạnh, nhìn chằm chằm vào Ma Vương:
- Ngươi dám lừa ta, ta sẽ làm cho ngươi tan xương nát thịt.
- Ha ha.., cho dù ta nói với ngươi, thì có ý nghĩa gì chứ?
Ma Vương dùng eo đỡ lấy thân, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tiểu Cửu, trong mắt đầy sự đùa cợt, đôi mắt lại nhìn hướng về bờ vực, lạnh lùng nói:
- Vừa rồi ta đã nói rồi, Tuyết Tử đã ngã xuống vách núi cùng ta rồi, chỉ là ta may mắn hơn ả, chỉ là không ngờ gặp được tên khốn nạn ngươi, khiến ta sống không bằng chết.
- Thật sự…thật sự đã ngã xuống vách núi rồi sao?
Trong nháy mắt, lửa giận trong ngực không thể kiềm chế được, không ngừng đưa ánh mắt phóng ra xa theo tiếng nói, điên cuồng đá đấm vào người Ma Vương.
Rầm…..
Giọng nói Tiểu Cửu khàn khàn, điên cuồng gào thét:
- Không…ngươi đang lừa ta, ngươi nói lại đi, ngươi nói cho ta biết, Tuyết Tử không ngã xuống núi, không lăn xuống dưới đi.
- Ha ha…đừng khờ nữa.
Ma Vương cười quái dị:
- Con tiện nhân này không chết, ta sao có thể nhắm mắt được chứ?
Tiểu Cửu tức giận, cuối cùng một chưởng đá cho Ma Vương hộc máu, hôn mê, mắt nhìn điên đảo, suy sụp ngồi trên tảng đá lạnh như băng, thở hổn hển.
Nhất thời, dường như cả người không có chút sức lực, đau lòng tới cực điểm.
Dường như thế giới này đã không còn ánh bình minh, mãi mãi chỉ là một bóng đen u ám, nụ cười tuyệt vời, dung mạo mê người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686534/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.