Hỗ Tam Nương thật không ngờ, tại nơi tuyết lớn gió lạnh này, sẽ đụng phải "cố nhân" nhiều năm không gặp.
Hỗ Tam Nương mày phượng nhướn lên, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh, làm cho người ta không nhìn ra trong lòng nàng rốt cuộc là mừng hay lo. Chung quy nhìn lại, thấy muôn phần phức tạp lại chiếm phần nhiều.
Cái tên "Lưu Nguyên Tể " chỉ biết là kẻ địch hùng mạnh, lúc này chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn.
Nhưng khi nghe Hỗ Tam Nương kêu khẽ một tiếng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thanh âm kia dường như rất quen thuộc, và địch nhân kia sao có thể gọi ra tên của mình, điều này không khỏi khiến người ta khó hiểu sao?
Lưu Nguyên Tể gãi tai, quay đầu nhìn lại.
Đợi khi bóng dáng quyến rũ của Hỗ Tam Nương bắt kịp y, gương mặt bị dọa xám ngoét như màu đất, toàn thân run lên, thân thể cường tráng không ngờ lập tức ngã lăn ra đất. Hình ảnh này khiến cho đám binh lính đang hoảng hốt chạy trốn trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Hỗ Tam Nương phóng ngựa đuổi theo, lại hô lớn:
- Lưu Nguyên Tể , còn không chịu bó tay chịu trói?
Lưu Nguyên Tể dù sao cũng là hào kiệt một phương, tuy rằng sợ đến tái mặt nhưng tâm tư chạy thoát thân vẫn vượt xa so với sự sợ hãi, tựa như cá chép quẫy đuôi, kẹp ngựa mà chạy. Bất chấp đám lính phía sau sống hay chết.
Bại binh như núi đổ.
Nhất là khi thấy Lưu Nguyên Tể sợ đến vỡ mật, tướng quân hoảng hốt chỉ lo chạy trốn một mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686537/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.