Hoa Như Ngọc nhìn Trần Tiểu Cửu cười ra nước mắt, vừa tức vừa thẹn, lại giơ chân đạp một nhát, đá hắn sang một bên.
Lại quay sang Đan Nhi sẵng giọng:
- Muội so với ta tốt hơn hay sao? Muội trước đây đến cây còn không biết trèo, trèo lên rồi, thật xấu hổ, chỉ biết ở trên đó mà khóc nỉ non, đẹp mặt lắm sao?
- Đó là muội tự khóc… Không cần tỷ xen vào…
- Phì… Muội giờ khóc cho ta xem một chút coi…
- Vậy tỷ đem cái mông lộ ra, cho muội liếc một cái, lúc đó muội sẽ khóc cho tỷ xem…
Trần Tiểu Cửu cười đến đau cả bụng, toàn thân không còn chút sức lực.
Cố gắng đứng lên, hắn không biết xấu hổ chen vào giữa Hoa Như Ngọc và Đan Nhi, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của hai người, trêu đùa nói:
- Tốt lắm, đều là tỷ muội tốt, còn lăn tăn điều gì! Cùng lắm thì, ta thay các nàng chịu phạt, ta cởi quần ra, lộ một ít mông, rồi khóc một chút cho các nàng nhìn, chẳng phải chu toàn rồi hay sao?
- Phì… Mông đen thui, ai thèm nhìn chứ?
Hoa Như Ngọc mặt đỏ gay gắt, sẵng giọng.
- Đúng vậy! Chính là vậy! Thối chết được…
Đan Nhi cũng theo đó phụ họa.
Trần Tiểu Cửu chẳng buồn để ý, ôm chặt vòng eo thon của hai người đầy thâm ý nói:
- Đen hay không, thối hay không cũng không cần gấp, quan trọng nhất là các nàng đều thích ta là được.
Hoa Như Ngọc, Đan Nhi cùng liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc dừng cuộc đấu võ mồm lại, tiếp tục vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686549/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.