Tào công công sao có thể ngăn cản thanh mang của Hiên Viên kiếm?
Lúc này, trong đôi mắt lão chỉ còn lại sự sợ hãi, kinh hoảng, cũng mơ hồ cảm nhận được tử thần đang triệu tập.
Rắc rắc…
Cơ thể hoàn chỉnh của Tào công công nhận được lực bổ Hoa Sơn của Trần Tiểu Cửu, chia làm hai nửa, máu tanh tung bay bốn phía, cùng với cỏ xanh rừng rậm, tạo thành một bức tranh tương phản tuyệt đẹp.
Đám người Hỗ Tam nương, Độc Hoàng, Hoa Như Ngọc, La Đồng trên thân cũng nhuốm đầy máu, giữa không trung đều tự buông nửa thân xác của Tào công công ra.
Bịch!
Theo tiếng từng mảnh thi thể rách nát của lão thái giám rơi xuống đất, cũng đồng thời tuyên bố chấm dứt trận đấu.
Trần Tiểu Cửu dáng người tuấn vĩ chầm chậm hạ xuống, nắm chặt Hiên Viên kiếm trong tay, chằm chằm nhìn thi thể của Tào công công ở đó ngẩn người.
Hoa Như Ngọc rút roi đánh vào mông hắn, sẵng giọng:
- Lão thái giám chết rồi, chàng còn bày đặt cái gì nữa?
- Chết sẽ là như vậy?
Hắn thở phào một cái, dáng người lảo đảo ngã ra mặt đất.
- Tiểu Cửu, chàng… chàng làm sao vậy?
Hoa Như Ngọc vội vàng nhào về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp gấp tới độ nổi lên một tầng đỏ bừng.
Được Hoa Như Ngọc gắt gao ôm vào lòng, cảm nhận được một khối mềm mại trước ngực, thẩ xác và tinh thần Trần Tiểu Cửu cực kỳ thoải mái. Hắn nhắm mắt lại vùi vào trong lòng nàng, dụi đầu vào ngực nàng, lén lút thổi lên những lời ngọt ngào:
- Vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686557/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.