Hỗ tam nương nhìn thấy sự quẫn bách của Tiểu Cửu, vội tiếp lời nói:
- Tiểu Cửu, ngươi không có việc luyện mắt sao? Lẽ nào mẹ nuôi không biết mắt thần của ngươi lợi hại thế nào sao?
Tiểu Cửu như được đại xá, thở dài một tiếng:
- Mắt không tốt, sao có thể lấy được mỹ nữ như Hoa muội muội chứ?
- Bớt mồm đi.
Hoa Như Ngọc túm lấy quyển sách trên tay Tiểu Cửu, một tay kéo cánh tay Tiểu Cửu, một tay kéo lấy Hỗ tam nương, kéo ra ngoài.
Trần Tiểu Cửu không muốn làm khó Mỵ Nhi, cũng không muốn sớm công khai quan hệ của mình với Hoa muội muội.
Đợi sau khi hội tụ với Hỗ gia trại, Trần Tiểu Cửu lại rời khỏi sơn trại, tới Chu gia.
Chu Mỵ Nhi khuôn mặt u sầu, cũng không biết Tiểu Cửu đi đâu, lúc này, đột nhiên thấy hắn bình an trở về, không khỏi vui vẻ ra mặt, nhào vào lòng hắn, lo lắng nói:
- Tiểu Cửu, ngươi đi đâu thế? Ta lo quá.
Trần Tiểu Cửu cõi lòng vui sướng, vùi đầu vào tham lam tận hưởng cơ thể đầy hương thơm của Chu Mỵ Nhi, an ủi nói:
- Ta võ công cao cường như vậy, nàng lo cái gì chứ?
- Còn nữa, Hàn Mặc Tuân kia ta tuy không bắt còn sống mang về, nhưng, lão đã bị ta đánh cho tan xương nát thịt rồi, cũng coi như là báo được đại thù cho cha nàng.
- Chết thì tốt rồi.
Chu Mỵ Nhi thở phào một cái, dính sát vào ngực Trần Tiểu Cửu, thể hội được tiếng tim đập của hắn, cảm thấy mãnnguyện nói:
- Tiểu Cửu, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686562/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.