Hàn Mặc Tuân nghe vậy, cười lớn, trong mắt hiện lên một tia lửa mãnh liệt,
- Trần Tiểu Cửu, ngươi quả thật là biết quan sát tỉ mỉ.
- Không thể không nói, tuy là một tay ngươi phá hỏng việc tốt, nhưng Hàn Mặc Tuân ta hơn nửa đời người ngụy trang, người ta khâm phục nhất trong lòng, không ngờ lại là thằng nhóc con mặt còn búng sữa, ta…ta thật hận.
Trư Ngộ Năng, Chu Mỵ Nhi đối với suy luận của Trần Tiểu Cửu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đều nhìn về phía hắn.
Trần Tiểu Cửu khẽ nhăn mũi, nói với Hàn Mặc Tuân:
- Những gì nên nói ta đã nói hết rồi, bây giờ, đến lượt ngươi nói ra tất cả những bí mật trong lòng cho chúng ta nghe?
- Nói, tại sao ngươi lại nói, Chu gia có ân với ta, tại sao nói Chu Hoa phụ ngươi?
Vẻ mặt Khổng Nghi Tần thâm trầm, cũng tiếp lời nói:
- Còn nữa, tại sao ngươi lại hận ta?
Hàn Mặc Tuân khô cạn cổ họng, nói không ra lời.
Trần Tiểu Cửu bảo Hắc Sơn mang lên một ít nước lạnh, Hàn Mặc Tuân uống vào, rồi quẳng bát xuống đất vỡ tan tành, buồn bã nói:
- Chuyện cũ nghĩ lại mà ghê, nhớ tới lại khiến người ta đau lòng.
Hàn Mặc Tuân cười ngây ngô, nói với Khổng Nghi Tần:
- Lão Khổng, nhớ năm đó, ta, Chu Hoa, và ông, ba người chúng ta khi còn trẻ, phong nhã hào hoa, nhiệt tình sôi nổi! Một thời tuấn kiệt, Giang Nam vô số tài tử, không có ai là không sinh lòng kính nể với ba chúng ta.
Khổng Nghi Tần nghe thấy Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686569/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.