Trái tim Chu Mỵ Nhi kinh hãi, thở rất gấp, phun ra, trúng vào mặt Trần Tiểu Cửu, hại trong đầu hắnmơ màngmột màn hương diễm.
Thiếu chút nữa thì thúc ngựa trường thương, vén chăn lên, giằng co với Chu Mỵ Nhi mặt đang đỏ ửng.
Nhưng, hắn không quên mục đích lẻn vào phòng Chu Mỵ Nhi.
Trần Tiểu Cửu thổi một hơi vào mũi của Chu Mỵ Nhi, mới bỡn cợt nói:
- Mỵ Nhi, nàng tưởng ta chui vào chăn của nàng để tìm hoan lạc sao?
Thấy hai gò má Mỵ Nhi đỏ ửng lên, lộ ra sự nghi hoặc, thần bí nói:
- Ta là tới tìm nàng để chơi trò chơi.
- Trò hay? Có trò gì hay đáng xem?
Chu Mỵ Nhi mở hai mắt, trong lòng hơi có chút thất vọng.
Trần Tiểu Cửu nói chắc như đinh đóng cột:
- Trò chơi này nàng nhất định phải xem, xem xong rồi trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều! Mau lên, quần áo đây? Tới đây, Mỵ Nhi, ta giúp nàng mặc, tiện thể để ta đo ngực cho nàng.
- Háo sắc, đừng động vào ta. Ta tự làm.
Mỵ Nhi sột soạt mặc quần áo, lại ngăn cản không được đôi bàn tay của Trần Tiểu Cửu lướt nhẹ dịu dàng trên thân mình nàng, hai má nàng càng ửng đỏ hơn.
Thật không dễ để mặc xong quần áo, lại bị Trần Tiểu Cửu sờ soạng tới vô lực, lại thêm vào men say, càng phóng khoáng vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhật tiếng tim đập âu yếm của tình lang, quyến rũ nói:
- Đồ xấu xa, ngươi ôm Mỵ Nhi đi.
Công việc vĩ đại này, đúng là việc Trần Tiểu Cửu hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686571/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.