Phan Tường không ngờ Lý lão gia hồ đồ đến như vậy, vẫn còn có nó, có thể chuẩn xác đoán được người đứng sau không nghi ngờ gì chính là Trần Tiểu Cửu.
Gã không giấu diếm, nói rất tỉ mỉ:
- Việc này là do Trần Tiểu Cửu nghĩ ra, Lý lão gia, quyết đoán thế nào, tự ông phải nghĩ cho cẩn thận, với tính cách của Trần công tử, muốn lấy hết gia sản của ông, không có chút khó khăn nào.
- Trần Tiểu Cửu chỉ là không muốn để Thạch Đầu Trù kiêu ngạo, cũng vì nguyên nhân này, không muốn đuổi tận giết tuyệt ông, cho nên mới nghĩ ra biện pháp vẹn toàn này.
- Nếu ông không đồng ý, đồng nghĩa với việc ngân hàng Lý thị sẽ bị Thạch Đầu Trù làm cho sụp đổ! Tại hạ xin cáo từ.
Phan Tường cũng là một cao thủ đàm phán, hiểu rõ lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, quay ngược lại với tới điều thần bí.
Quả nhiên, khi Phan Tường sắp đi ra khỏi cửa, Lý lão gia liền gọi Phan Tường lại:
- Phan công tử, xin dừng bước! Lý mỗ muốn làm việc kinh doanh này.
Trên mặt Phan Tường lộ ra nụ cười đắc ý, nhanh chóng thảo một bản khế ước, dùng tất cả nhà cửa tài sản của Lý gia để thế chấp, do Phan gia, Phương gia, Chu gia, còn cả Trần Tiểu Cửu rút bạc ra, chu chuyển tiền tệ trong ngân hàng của Lý thị.
Phan Tường lấy ra khế ước, kiểm tra tỉ mỉ lại một lần, chắp tay nói:
- Lý lão gia, ông cứ chờ tin tốt lành của ta.
Rồi lắc mình đi khỏi.
Trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686574/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.