Vương Văn Nguyên vội như nước tới chân, cũng không biết nên làm thế nào mới phải, bệnh tim của y thiếu chút nữa thì phát tác.
Y ôm ngực, mang theo nụ cười trên mặt, nói:
- Phương công tử đừng giận, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, trêu Phương công tử một chút thôi, ta làm chưởng quỹ đã lâu như vậy rồi, sao có thể không biết đây làviệc lưu thông bình thường chứ?
Phương Văn Sơn tuy là con cháu nhà giàu có nhưng kém cỏi rốt nát , nhưng từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tỉ mỉ của một thương nhân, tuy không thích, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là Phương Văn Sơn không hiểu những mưu mẹo trong đó.
Gã có thể cảm nhận sâu sắc được sự kích động của Vương Văn Nguyên, xem ra lời nói của Tiểu Cửu không phải là dối trá.
Nghĩ tới đây, gã đầy dũng khí, hừ nói:
- Vương chưởng quỹ, ta cần tiền có việc gấp cần dùng, đâu dám đùa với ông? Vương chưởng quỹ, ta thấy sắc mặt ông bối rối, lẽ nào tiền của Lý gia ông ngay cả một chút bạc này cũng không lấy ra được sao?
- Hừ..nếu như vậy, việc của ngân hàng Lý gia các ông, có thể là phát lớn rồi.
Vương Văn Nguyên vừa nghe, sắc mặt liền xanh mét, run run cổ họng, suýt nữa nghẹn chết, y hiểu rất rõ ngân hàng tư nhân một khi bị gãy một mắt xích trong vòng quay chu chuyển sẽ xuất hiện tình trạng thế nào.
Trước hết không nói tới hai ngân hàng lớn ở Tô Châu và Hàng Châu đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ngân hàng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686577/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.