Tuy Trần Tiểu Cửu từng nói là có người trong cung, tuy Trần Tiểu Cửu đối xử rất tốt với Vương Khải Niên, nhưng từ trong thâm tâm của Vương Khải Niên, vẫn không dám hy vọng xa vời vào một người ngoài như Trần Tiểu Cửu, có thể tận tâm tận lực cố hết sức tìm cho y được thứ độc cóc Tây Vực vô cùng khó kiếm này.
Thế nhưng, nhìn thấy độc cóc Tây Vực vô giá đặt ngay trước mắt, con tim yên ắng đã lâu của Vương Khải Niên bỗng run lên kịch liệt.
Khi thì giống như cơn sóng biển mãnh liệt mênh mông, lúc lại như trận cuồng phong trút xuống, y quỳ trên mặt đất, kích động thở ra, tim đập như tiếng trống vang.
Mặc cho Trần Tiểu Cửu lôi kéo thế nào, Vương Khải Niên cũng không thể đứng dậy nổi.
Cho tới khi Vương Đông Hải bước vào, phát hiện Vương Khải Niên đang quỳ trên mặt đất, quá sợ hãi, mới vội vàng đỡ Vương Khải Niên dậy, đợi khi gã kinh ngạc nghe được cái tin rằng Trần Tiểu Cửu đã tìm thấy độc cóc Tây Vực, Vương Đông Hải lại quỳ sụp xuống.
Hai cha con vô cùng vui mừng, đội ơn Trần Tiểu Cửu.
Nhưng Trần Tiểu Cửu sợ Tào công công biết được cái tin này, lại dặn dò đi dặn dò lại nói:
- Vương thúc, độc cóc Tây Vực tuy ta tìm được cho ông, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài là do ta tìm được, bằng không sẽ có rất nhiều phiền phức.
Thấy Trần Tiểu Cửu nhắc nhở trịnh trọng như vậy, cả nhà Vương Khải Niên đều nhớ kỹ, sau đó, Vương Khải Niên dẫn Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686598/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.