Vương Khải Niên như bị một đòn cảnh tỉnh, đầu óc hỗn loạn, ngây ngốc đứng một chỗ, một chút sức lực cũng không có, không ngờ lại mê man bất tỉnh.
Trần Tiểu Cửu không ngờ Vương Khải Niên lại bị sốc đến như vậy, vội đỡ y ngồi xuống, ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng, rồi vỗ ngực y.
Vương Khải Niên mở to mắt, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa, vỗ đùi, đau thương nói:
- Một đời anh minh, đã bị hủy hoại trong chốc lát.
Y vô cùng hiểu thủ đoạn của Lý lão gia, từ nay về sau, mình và Lý gia sẽ không còn đường qua lại, Vạn Xuân Đường. cũng không còn can hệ gì với mình nữa.
Trần Tiểu Cửu tuy diệu kế đã thành, nhưng thấy Vương Khải Niên lớn tuổi như vậy, vì việc này mà rơi lệ, trong lòng cũng rất cảm động, hắn biết, nước mắt của Vương Khải Niên không phải là nước mắt của sự tức giận.
Mà trong giọt nước mắt này bao hàm tình cảm sâu đậm với Vạn Xuân Đường.
Một người hoài niệm như vậy, càng khiến Trần Tiểu Cửu yêu thích, Lý lão đầu có người tài như vậy, lại đuổi ra ngoài, Tiểu Cửu ta sẽ thu lại hết.
Tuy nhìn thấy Vương Khải Niên thất thanh khóc lên, nhưng Trần Tiểu Cửu vẫn vờ vịt nói:
- Lý lão đầu này, tức giận gì chứ? Lẽ nào tức giận vì quan hệ cá nhân của ta và Vương chưởng quỹ? Lý lão gia công tư không phân, không biết phải trái, hiểu lầm Vương chưởng quỹ như vậy còn không cho Vương chưởng quỹ cơ hội giải thích, điều này….điều này khiến ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686602/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.