Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Vương Khải Niên, Trần Tiểu Cửu, Thôi Châu Bình, và Chung Việt đều không kìm nổi mà che miệng cười trộm.
Chung Việt dù sao cũng có tiếng là con ông cháu cha, liền đi tới trước mặt Vương Khải Niên, trêu chọc nói:
- Vương chưởng quỹ, ông ngây người ra thế làm gì vậy? Chắc không thể là một con quỷ keo kiệt, còn giả bộ ngơ ngẩn, không mau mời bọn ta ăn cơm đi?
Vương Khải Niên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cảm tạ Thôi Viễn Sơn, rồi dẫn đám tài tử chậm rãi tiến thẳng tới Tửu Hương lầu.
Dọc đường, trong lòng luôn trằn trọc, vẫn đang suy nghĩ về việc Thôi Viễn Sơn nhận con trai làm đồ đệ, nghĩ mãi mà không có lời giải đáp.
Y híp mắt lại, nhìn bộ dáng thân thiết của Thôi Viễn Sơn và Trần Tiểu Cửu, trong lòng mới hiểu được: Hóa ra mình vẫn là bị Trần Tiểu Cửu đùa giỡn.
Nghĩ tới đây, trong lòng liền có cảm giác bất đắc dĩ.
Vương Khải Niên hiểu rõ con trai mình hơn ai hết, tên súc sinh này nếu thật sự dựa vào bốn chữ " kim thạch vi khai"(bền gan vững chí),đánh động được Thôi Viễn Sơn, vậy không cần phải đợi tới ngày hôm nay mới thành công.
Hoặc năm năm trước, Thôi lão gia đã bị " kim thạch vi khai" làm cảm động rồi.
Chứng tỏ rằng Trần Tiểu Cửu hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn của mình, năng lực của mình để khiến Thôi Viễn Sơn thay đổi quyết định, còn việc Vương Đông Hải quỳ trước mặt bao nhiêu người hoàn toàn chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686604/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.