Lý Phách Thiên đứng sau Lý lão gia, hai má vặn vẹo càng ngày càng trở nên dữ tợn, nhìn ánh mắt Trần Tiểu Cửu lộ ra một sự âm trầm, phẫn nộ, lòng như thiêu đốt.
- Ngươi nhướn mày cái gì? Đàn ông có thể duỗi có thể co! Không động não, muốn tranh đấu tàn nhẫn, sớm muộn sẽ bị chịu thiệt thòi, lẽ nào ngươi còn không nhớ ra sao?
Lý lão gia híp mắt, thần sắc bình tĩnh nói:
- Nếu không phải vì ngươi kiêu ngạo, ngươi sao có thể hại anh rể của ngươi bị đã thành như vậy? Sao lại hại chị gái ngươi và chúng ta trở mặt thành thù, một mình tới kinh thành cắt đứt quan hệ với chúng ta?
Lý Phách Thiên nghe vậy, không khỏi thu lại thù hận, hung hăng ánh mắt.
Lý lão gia gật đầu, tiếp tục nói:
- Xem ra, là khi chúng ta gây chiến, nếu không thể chế phục Chu gia, hậu hoạn vô cùng, nói không chừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
- Cha, nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng chúng ta là thủ phủ Hàng Châu, ai có thể nhiều bạc hơn ta chứ?
Lý Phách Thiên không cam lòng cãi lại.
- Bạc nhiều có tác dụng gì?
Lý lão gia gầm lên một tiếng:
- Thạch gia có bạc không? Tên tiểu tử Thạch Đầu Trù đó không mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, không phải cũng như thế trúng kế của Trần Tiểu Cửu sao?
Lý Phách Thiên bị Lý lão gia quở trách vài câu, không dám lên tiếng nữa.
Lý lão gia ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm:
- Nếu không thể một kích tất thắng, sẽ thất bại thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686616/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.