- Lão phu nhân, Tiểu Cửu thăm người!
Nhìn lão phu nhân bệnh nặng quấn thân, sắp cưỡi hạc quy tiên, Trần Tiểu Cửu cho dù còn khúc mắc nào đi nữa thì giờ khắc này, giữa bầu không khí bi thương này, tất cả đều tan thành mây khói!
Lão phu nhân quay người, gương mặt khô vàng, nếp nhăn khắp mặt, lộ rõ thảm cảnh bệnh tật ghê người của bà.
Bà cố gắng mở mí mắt, lộ ra đôi mắt đỏ thẫm, nhưng vẫn sáng như sao.
- Tiểu Cửu, ta lại nghĩ ngươi sẽ không đến thăm bà già này đâu!
Lão phu nhân nhìn Trần Tiểu Cửu từ trên xuống dưới, trong con mắt thiếu đi chút tức giận, thêm nhiều bình thản.
Hai người chỉ đối đáp một câu như vậy, liền không biết nên nói tiếp thế nào!
Trầm mặc ngắn ngủi, bối rối…
Bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng bước chân, tiếng chửi rủa, tiếng gầm gừ ngoài cửa!
Lại nghe thấy tiếng hô cực kỳ tức giận của Trư Ngộ Năng :
- Các ngươi làm gì? Chu Bình, Chu Võ, ta kính các ngươi là bề trên nên mới nhẫn nhịn các ngươi, mà nay các ngươi không ngờ dám nhân lúc mẹ ta bệnh nặng đến gây phiền toái, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Ta... Ta liều mạng với các ngươi!
Giọng nói chói tai kiêu ngạo của Chu Bình truyền ra:
- Có âm mưu gì? Lão bà kia cũng sắp tắt thở rồi, còn muốn nắm chặt Chu gia? Nhanh lấy phần của chúng ta ra đây, chúng ta phải tự lập môn hộ. Hôm nay không cho chúng ta một công đạo, chúng ta liền không để yên cho lão bà kia! Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686621/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.