Tuy rằng Lô Sài Bổng dáng người còm nhom nhưng tâm tư kín đáo, lại vô cùng trung tâm với Trần Tiểu Cửu.
Trước kia gã chưa từng nghĩ tới tương lai của mình, tính toán tiền đồ của mình. Nhưng, hiện tại và trước kia đã hoàn toàn khác, bởi vì trong đại hội lần thứ hai quân đoàn Anh Mộc kén rể trong trăm người, gã đã cưới được giai nhân mỹ mạo như hoa như ngọc.
Đêm động phòng hoa chúc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thiên kiều bá mị của tân nương, gã không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần: nếu không có hào quang của Cửu ca bao phủ, không có quân đoàn Anh Mộc khí phách kế thừa cái cũ, mở mang cái mới, sao gã có thể có được một tương lai hương diễm tương lai như thế.
Tất cả những chuyện đó cuối cùng đều chuyển thành lòng tri ơn đối với quân đoàn Anh Mộc.
Khi Lô Sài Bổng đi theo Thạch Đầu Trù đi vào sòng bạc Như Ý, lập tức chỉ bảo hơn một trăm vị huynh đệ vây chặt chung quanh sòng bạc, không cho phép bất cứ kẻ nào lấy đi bất cứ vật phẩm gì.
Thạch Đầu Trù hơi phát điên, Lô Sài ngươi Bổng là cái thứ gì? Sòng bạc này ngươi còn muốn lòng tham không đáy chiếm làm của riêng sao? Ta khinh bỉ ngươi.
- Ngoại trừ bạc! Còn lại đến cả cái bô cũng không được cho mang đi!
Hai má gầy của Lô Sài Bổng đầy màu sắc hưng phấn:
- Các huynh đệ, kiểm kê vật phẩm tốt một chút cho ta. Nếu sơ hở chỗ nào, Cửu ca tâm địa nhân từ có bỏ qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686628/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.