Trần Tiểu Cửu tâm hoảng ý loạn xoay đầu, trong màn đêm mát mẻ máu tanh này, trong lòng như bốc lửa.
Y Đằng Tuyết Tử nhìn thấy quẫn cảnh của hắn mỉm cười nói:
- Không ngờ ngươi lại xấu hổ vậy? thật khó có được.
Cái này của Cửu ca không gọi là thẹn thùng, cái này gọi là kiêu ngạo! kiêu ngạo nàng hiểu không? Trần Tiểu Cửu muốn hỏi Y Đằng Tuyết Tử sao lại ở đây lúc nửa đêm, lại thấy năm người Anh Mộc sau khi sử dụng " cửu thiên thần chùy" phát hiện ra , cuối cùng cũng đuổi tới, có vài lời, không thể hỏi được ra.
Anh Mộc thở hổn hển, thấy Trần Tiểu Cửu và Y Đằng Tuyết Tử đang đứng cùng nhau, nói chuyện thân mật, trong lòng nghĩ lẽ nào hai người sớm đã ước hẹn rồi? Đêm hôm khuya khoắt, vụng trộm yêu đương dưới trăng?
Gã gãi tóc, ngượng ngùng cười, không dám lên gây ồn ào.
Trần Tiểu Cửu thấy được tâm tư của gã, thở phì phì gọi gã lại, truy vấn hỏi:
- Tình hình này phải điều tra rõ sao ?
- Không còn ai!.
Anh Mộc cười khổ:
- Tuy im ắng, khắp nơi đều là thi thể, chỉ sợ không còn người sống.
Y Đằng Tuyết Tử liếc mắt, Trần Tiểu Cửu hiểu ý, liền nói với Anh Mộc:
- Các ngươi về bến tàu trước đợi ở đó, đề phòng có người đánh lén, nhớ đấy. Nhất định phải thủ khẩu như bình, tất cả mọi việc đêm nay, không được phát sinh nữa, hiểu chưa?
Anh Mộc thấy Trần Tiểu Cửu nói rất nghiêm trọng, vội gật đầu, mang theo bốn người biến mất vào bóng đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686653/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.