Ba ngày sau, trong thành Hàng Châu đã sẵn sàng ra trận, ba nghìn võ trang hạng nặng của Thiết Giáp doanh từ từ tiến tới vùng duyên hải Mộ Bình thành bình loạn, một đội giáp trụ binh lính thấy chết không sờn, kiên quyết lên trước.
Tào công công, Chung tri phủ, Tôn Khoa đều đến đưa tiễn.
Dân chúng đứng ở hai bên đường phố, tiếng hoan hô như sấm, vỗ tay khen ngợi, làm tăng sĩ khí cho Thiết Giáp doanh.
Trần Tiểu Cửu đứng ở trên cao, mắt nhìn đại quân, tuy biết rõ sẽ không nhìn thấy công tử áo trắng và bóng dáng của Viên Tử Trình, nhưng hắn lại biết rõ, công tử áo trắng rời khỏi Hàng Châu, điểm đến nhất định là Mộ Bình thành.
Trong lòng hắn khuyến khích công tử áo trắng, cũng là chuẩn bị cho việc lớn đêm nay.
Tôn Khoa thấy đại quân đi xa, híp mắt, nhỏ giọng nói với Tôn Kiến bên cạnh:
- Đều chuẩn bị xong rồi chứ?
Tôn Kiến mỉm cười quỷ dị:
- Mọi sự đều xong rồi.
Quân đoàn Anh Mộc vốn có ba trăm huynh đệ, lúc này cũng đã tăng thành hơn bốn trăm, trong đó có hơn một trăm người chính là thủy thủ khổ sở thoát ra khỏi chỗ Long Đại.
Lô Sài Bổng xếp họ vào kỳ khảo sát, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, liền có thể gia nhập quân đoàn Anh Mộc.
Lúc này, tuy là ban đêm, nhưng trên bến tàu của quân đoàn Anh Mộc đèn đuốc vẫn sáng như trước, danh dự càng ngày càng tốt, năng lực thủy vận càng ngày càng lớn, vì có thể đến nơi đúng hạn, chỉ có thể tăng ca suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686657/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.