Trần Tiểu Cửu men say xông lên đầu, đắc ý vênh váo, mới có thể làm bậy thưởng thức bàn tay nhỏ bé của Kỷ Tiểu Đường, bàn tay vuốt ve lên trên nhưng không có cảm giác gì, vùng đất bằng phẳng như 'Sân bay', khiến cho hắn cảm thấy chán nản.
Nghe thấy một tiếng hét của Đan Nhi, men say đã bớt nên tỉnh táo một chút, cái cô gái nhỏ này, có đúng hay không một mực âm thầm nhìn trộm mình, sau đó thấy mình làm bậy bạ, trở ra bắt kẻ thông dâm? Hừ ... Nhất định là như vậy.
Trần Tiểu Cửu phản ứng thần tốc, không chút hoang mang, ngoái đầu nhìn lại cười, nhanh chóng cầm bàn tay nhỏ bé của Đan Nhi kéo xuống ngồi bên cạnh, hớn hở cười nói:
- Đan Nhi tốt, ngày hôm nay việc vui liên miên, muội lại động đao động kiếm, mặt mày ủ rũ, đến! Cùng Cửu ca uống chén rượu, chúc mừng cho quân đoàn Anh Mộc.
Đan Nhi liếc mắt, trong ngực tức giận lại nổi lên, quay sang một bên không để ý tới hắn, cũng không uống rượu!
Trần Tiểu Cửu thấy nàng lạnh nhạt, ngượng ngùng nở nụ cười!
Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nnõn như ngọc trong lòng bàn tay mình, tuy rằng mình đã sờ vô số lần, nhưng mỗi lần sờ vào, vẫn là cảm giác tuyệt vời như vậy
Bàn tay nhỏ bé vừa mềm vừa mịn, ấm áp dễ chịu, ngón tay trắng mịn như nõn hành, đầu ngón tay đầy, trong màu phấn hồng lộ ra tuyết trắng, móng tay sáng long lanh, lộ ra nét đẹp thanh tú.
Đan Nhi lúc trước tức giận xoay đầu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686663/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.