Vào lúc buổi ăn trưa, Trần Tiểu Cửu nhiệt tình mười phần, nhìn Anh Mộc tóc đỏ tung bay ngồi một mình, hỏi:
- Anh Mộc, tổng cộng hiện tại quân đoàn có bao nhiêu người?
Anh Mộc suy nghĩ một chút, nói:
- Trừ đi những thuộc hạ bên ngoài, hiện tại có hơn ba trăm người!
Hơn ba trăm người?
Trần Tiểu Cửu do dự một chút, lại hỏi:
- Trong những người này, có bao nhiêu người đã từng lấy vợ?
Anh Mộc vẻ mặt nghi hoặc, bất đắc dĩ cười cười:
- Cửu ca, huynh đây là trêu chọc Anh Mộc quân đoàn chúng ta! Trước khi làm công việc thủy vận này, chúng ta nói trắng ra, chính là lưu manh, tuy rằng lăn lộn được nhiều, thì cũng là đại lưu manh!
- Trừ khi là cái loại nữ nhân lẳng lơ hoặc quả phụ không biết xấu hổ cấu kết làm bậy, còn những cô nương trong sạch, ai lại có ý với một người hết ăn lại nằm, một kẻ lưu manh đây?
Trần Tiểu Cửu nghe nói như thế, nhưng trong lòng lại rất là vui vẻ, tiếp lời nói:
- Thế nhưng quân đoàn Anh Mộc chúng ta hiện tại đều không phải lưu manh, chúng ta làm thủy vận, nỗ lực làm việc, các hương thân đều thấy trong mắt, tiếng lành đồn xa, bằng sức lực, đầu óc kiếm ăn, thế nào còn có thể nói là lưu manh được?
Anh Mộc nghe vậy, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra sự thỏa mãn, gãi đầu đắc ý cười nói:
- Cửu ca, huynh nói quá đúng, hiện tại Anh Mộc đệ dẫn người đi trên đường phố, tất cả mọi người không giống như trước dùng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686666/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.