Trong ấn tượng của Trần Tiểu Cửu, hễ người xưng là Ma vương đều là bộ dạng ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Giờ đột nhiên nghe được Ma vương là một đại mỹ nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần!
Ma vương và mỹ nhân, hoàn toàn là một hình tượng đối lập, rốt cuộc là người như thế nào mới phù hợp với điều đặc biệt này?
Trần Tiểu Cửu nghi hoặc cười cười, nói:
- Ma vương đẹp bao nhiêu? So với Tuyết Tử tiểu thư thì ai đẹp hơn?
Y Đằng Tuyết Tử liếc mắt với hắn một cái, thần sắc không hài lòng, vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Trần Tiểu Cửu quay đầu đi, u oán nói:
- Nàng ta có đẹp hay không có quan hệ gì đến công tử? Cho dù có là mỹ nữ thì cũng chỉ là hồng phấn khô lâu giết người như ma thôi!
Nói rất hay! Nói rất hay nha!
Tuy nhiên nói gì thì nói, Tuyết Tử tỷ tỷ nàng cũng là một hồng phấn khô lâu giết người như mà đó chứ, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng ghét bỏ ai.
Trần Tiểu Cửu nghĩ vậy nhưng cũng không vạch trần nàng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng:
- Chỉ có điều không biết nàng hồng phấn khô lâu này hình dạng thế nào, nếu ta mà gặp nhất định phải cẩn thận chút mới được, miễn cho bị bộ xương khô ăn mất, chẳng phải là chết oan.
- Nói qua nói lại, không phải là công tử muốn biết Ma vương đẹp đến mức nào sao?
Y Đằng Tuyết Tử mỉm cười u oán, lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686669/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.