Cỗ xe ngựa vốn dành cho nữ nhân, thùng xe hẹp, một người ngồi thì rộng, nhưng hai người thì lại có vẻ chật chội.
Trần Tiểu Cửu dáng người to lớn, nên chiếm một diện tích không nhỏ, ngồi cùng với Y Đằng Tuyết Tử mặc kimono làm cho nàng muốn cử động thân thể một chút cũng không được.
Thời tiết nóng bức, thùng xe nhỏ, càng nóng hơn. Y Đằng Tuyết Tử mặc một bộ ki-mô-nô sạch sẽ, lại không thể động, được một lúc, trên trán liền đổ ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
Trần Tiểu Cửu ha hả cười, lại lấy khăn tay làm bộ xum xoe.
Khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Y Đằng Tuyết Tử, một rặng mây đỏ liền làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Y Đằng Tuyết Tử vung vẩy cánh tay nhỏ bé quạt:
- Nóng quá!
Trần Tiểu Cửu khẽ ngửi, vui cười nói:
- Thơm quá!
- Ba hoa...
Y Đằng Tuyết Tử lườm hắn một cái, buồn bã nói :
- Bộ ki-mô-nô này thoạt nhìn thì đẹp, nhưng giữa trời nóng vậy mà mặc vào thật đúng là chịu tội, nữ nhân muốn đẹp hơn chút, cũng thật không dễ dàng.
Trần Tiểu Cửu cười ha hả nói:
- Nếu nàng là khó chịu vì nóng thì cởi ki-mô-nô ra, không mặc cái gì, thân mình quang đãng mới là mát mẻ nhất.
Y Đằng Tuyết Tử si ngốc mỉm cười, đôi mắt quyết rũ chớp chớp :
- Nếu cởi ki-mô-nô ra, nhất định là mát mẻ, nhưng lại sợ công tử nóng…
Hai người một đường vui cười bắt chuyện, thời gian trôi mau, chỉ chốc lát sau liền chạy tới phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686672/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.