Y Đằng Tuyết Tử chỉ là nghệ kỹ ngủ tại chùa khác, cũng không phải bán mình cho Hà Hoa lâu, nàng đi hay ở cũng không chịu sự áp chế của Thạch Đầu Trù.
Nếu nữ nhân bình thường, kiêng kỵ thế lực của Thạch Đầu Trù, có lẽ sẽ vô tri vô giác khuất phục dưới uy phong của y.
Nhưng Y Đằng Tuyết Tử tuyệt không cho y cơ hội đó, sâu trong lòng nàng, Thạch Đầu Trù mơ hồ cảm thấy trên người Y Đằng Tuyết Tử có một cỗ tà khí, khiến người ta không dám ép bức quá phận.
Thạch Đầu Trù mở to mắt, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng, trơ mắt nhìn Y Đằng Tuyết Tử tao nhã bước từng bước nhỏ, hướng về phía bến tàu của Trần Tiểu Cửu đi tới. Thạch Đầu Trù biết y lại một lần nữa bại dưới tay Trần Tiểu Cửu, trong lòng sinh ra bi thương vô lực xoay trời chuyển đất.
Thạch Đầu Trù ta, tại sao không đấu lại sự gian trá của tiểu gia đinh đó?
Có lẽ, chỉ có một biện pháp, phải làm cho hắn vĩnh viễn biến mất …
Y Đằng Tuyết Tử dẫn Không Không, Lan Lan bước nhịp nhàng ưu nhã, mang theo gương mặt ôn hòa tươi cười đi về phía Trần Tiểu Cửu, phía sau kéo theo hơn vạn dân chúng đi cùng.
Bọn họ náo động không rõ cô nương Y Đằng Tuyết Tử này như thế nào đang ở bến tàu của Long Đại đánh đàn hay như vậy, lại muốn đến bến tàu của Trần Tiểu Cửu đánh đàn sao?
Nhưng chuyện này cũng không phải việc bọn họ quan tâm, chỉ cần được nhìn dáng người yểu điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686677/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.