Chỗ da non trong chân truyền đến một cơn đau, sự tập kích đột ngột này, tạm thời làm tăng vọt uy vọng của Trần Tiểu Cửu, ý nghĩ của hắn thoáng chốc trở nên tỉnh táo.
- Mẹ nuôi, người nỡ bóp ta vậy sao?
Trần Tiểu Cửu ôm chặt Hỗ Tam nương, ánh mắt mở to vô tội, lộ ra bộ dạng ủy khuất.
- Không tha thì thế nào? Cũng không thể tùy ý ngươi chạm vào, ngươi xem, ta bóp ngươi một chút, ngươi không phải tốt hơn nhiều sao, không bao giờ… nghĩ tới những chuyện xấu hổ kia nữa?
Hỗ Tam nương ngoái đầu lại nhìn, trong con mắt sang lên thần thái ưu thương, đôi mày run nhẹ, nhìn thấy Trần Tiểu Cửu muốn có được chính mình, lại ăn không tới miệng bộ dạng đáng thương thật buồn cười, lại thấy không nỡ.
Tay nhỏ vươn nhẹ, dịu dàng phát lên má hắn, an ủi nói:
- Ngươi ủy khuất cái gì? Hiện tại chiếm được tiện nghi còn chưa đủ sao? Nếu còn giống như vừa rồi, tìm mọi cách khiêu khích ta, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi hối hận!
- mẹ nuôi, ta biết, nhưng…
Trần Tiểu Cửu còn muốn giải thích, Hỗ Tam nương đã đưa tay lên ngăn cản miệng hắn, cầu xin nói :
- Ngươi đừng nói, mẹ nuôi cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi, mẹ nuôi cả đời này mất đi rất nhiều, hiện tại tuyệt không thể sai tiếp, tuyệt không thể vì ham muốn nhất thời, quên mất Ngọc Nhi, quên đi Chu nhị tiểu thư ! Tiểu Cửu, ngươi hiểu chưa ?
Trần Tiểu Cửu trong lòng chua xót, nuốt xuống một ngụm rượu, thấp giọng nỉ non;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686692/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.