Mắt nhìn mỹ nhân mê man trong tay mình, trong lòng Hỗ Tam nương dâng lên một luồng khí ấm áp, cắn chặt môi, hốc mắt ươn ướt, mỗi tế bào thần kinh trong đầu đều đang co rút vì cảm giác mất đi nhưng đã tìm lại được bảo bối.
Trong nháy mắt, nàng dường như đã được sống lại lần nữa!
Đau khổ đeo bám mình suốt hai mươi năm, không ngờ lại trong khoảnh khắc này, hóa thành hư ảo, cuộc sống suốt hai mươi năm nay, bàng hoàng mà qua, mê mang mà qua, thậm chí đã có ý niệm nhắm mắt bỏ cuộc, nhưng lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thế này, tất cả phiền não đều tan thành mây khói.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh trăng thanh u chiếu lên người Hỗ Tam nương và Chu Mỵ Nhi, hết sức dịu dàng.
Thời gian một giây qua đi, Hỗ Tam nương đắm chìm trong hạnh phúc hiếm hoi, từ mắt chảy ra nước mắt vui mừng, khóe miệng lộ ra nụ cười như mẹ hiền, yêu thương nhìn cô gái yêu kiều trong tay, cười khúc khích, lẩm bẩm:
- Mỵ Nhi, con nhớ ta là ai không?
Nàng vừa nói chuyện, đôi mắt vừa liếc về hướng Trần Tiểu Cửu một cái, đôi mày nhíu thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Tiểu Cửu mơ hồ đoán được điều gì đó, tuy là Hỗ Tam nương tìm thấy con gái vô cùng vui mừng, nhưng chỗ sâu trong lòng lại mang nỗi sầu, không biết nên làm thế nào mới phải đây? Dù cho hắn trí tuệ hơn người, nhưng cũng không biết rốt cuộc nên xử lý mối quan hệ giữa ba người Chu Mỵ Nhi, Hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686699/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.