Chu Mỵ Nhi dịu dàng dựa vào lòng Trần Tiểu Cửu, cái đầu cọ cọ vào lòng ngực rộng lớn kia, quyến rũ nói:
- Tiểu Cửu, ta cũng không hờn dỗi ngươi nữa, trong lòng ta biết ngươi là quan tâm ta, tình hình bây giờ của Chu gia, nguy cơ vô cùng, như bị nghẹn gạch trong cổ họng, nếu không bắt tay vào chữa trị ngay, chỉ sợ sẽ sụp đổ mất, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm rời khỏi Chu gia, không trở về giúp đỡ ta sao?
Trần Tiểu Cửu thở dài, lắc đầu nói:
- Nhị tiểu thư, ta cuối cùng cũng sẽ trở về nhưng tuyệt đối không phải bây giờ…
- Ngươi thật nhẫn tâm! Không quan tâm ta nữa sao?
Chu Mỵ Nhi hung hăng nhéo cánh tay hắn:
- Chỉ biết vui vẻ thoải mái ở bên ngoài.
Trần Tiểu Cửu nói:
- Ta không trở về, cũng là giúp nàng mà, bây giờ mẫu thân nàng ngã bệnh, Chu gia yếu thế, mấy kẻ mưu phản cuối cùng cũng muốn xuất hiện để thể hiện uy phong, những gì nhìn thấy trước mắt chẳng qua chỉ là một góc của núi băng, cái đám chưởng quỹ bằng mặt nhưng không bằng lòng với của Chu gia này, trước sau gì cũng lộ ra điểm yếu, đợi sau khi nhìn rõ bản chất của chúng, chúng ta đánh ra một đòn sấm sét, nhất định có thể thu được hiệu quả kỳ diệu!
Chu Mỵ Nhi kinh doanh nhiều năm, đầu óc suy nghĩ luôn nhanh hơn người bình thường, ngẫm nghĩ một chút lại lo lắng nói:
- Tiểu Cửu, ta chỉ sợ đến lúc đó Chu gia đã trăm ngàn lỗ hổng, không còn cách cứu chữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686703/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.