Thật sao! Ngươi nói thật chứ!
Trần Tiểu Cửu trong lòng mừng thầm: Tiểu Đường muội muội thật sự là diệu nhân, không ngờ lại có thể có cùng suy nghĩ như ta, khó được! Thật là khó được!
Hắn thuận miệng hỏi ngược lại:
- Như thế nào gọi là ám đoạt? Tiểu Đường muội muội giúp ta tính kế với phụ thân muội, điều này không tốt đâu?
Kỷ Tiểu Đường hừ một tiếng:
- Có gì mà không tốt ? Tuy cùng là người trong nhà nhưng đối với ta phụ thân lại không bằng Cửu ca! Với lại như thế này đâu thể gọi là tính kế chứ? Nhiều nhất chỉ là mượn một tí. Con gái bảo bối muốn dùng, làm phụ thân chẳng lẽ còn luyến tiếc sao?
Đan Nhi nghe được mở to hai mắt nhìn: Cô nàng này quả thật là háo sắc có tình lang quên cha mẹ. Không khỏi nghĩ đến bản thân nàng, có muốn rúc vào lòng cha mẹ cũng không được. Không khỏi thật mạnh thở dài.
Trần Tiểu Cửu trong lòng cảm động, kéo cánh tay nhỏ bé của Kỷ Tiểu Đường kinh ngạc nói:
- Tiểu Đường muội muội nói ta nghe, như thế là đoạt pháp?
Kỷ Tiểu Đường híp mắt, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, thần thần bí bí nói:
- Đám người có khế ước bán mình như Bành Thông, được giữ lại ở thư phòng phụ thân, chỉ có điều thư phòng này có người trông coi. Muốn đi vào, cần phải có thân thủ linh hoạt. Thân thủ Cửu ca linh hoạt, không bằng đi cùng ta.
Trần Tiểu Cửu liền cự tuyệt nói:
- Ta còn phải lo nhiều chuyện, làm sao có thể đi cùng nàng được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686716/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.