Trần Tiểu Cửu nghe vậy, đứng ngồi không yên, khẽ đảo mắt, lo lắng nhìn hai thiếu nữ ướt như chuột lột, ríu ra ríu rít cãi nhau, lại càng không nghĩ rằng cô bé Đan Nhi này tính tình nóng nảy, không ngờ bị Kỷ Tiểu Đường nói dăm ba câu sỉ nhục, lại không hề có ý phản kháng, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Nước muối ăn với đậu phụ, một vật hợp một vật!
Kỷ Tiểu Đường yếu đuối không ngờ lại có thể khiến Đan Nhi tính tình nóng nảy không thể cãi lại được, không thể phản kháng, điều này không thể không nói là điều kỳ diệu!
Sau này Đan Nhi sẽ giao cho muội muội Tiểu Đường xử lý.
Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng kéo một tay Đan Nhi, cười nói:
- Đan Nhi ngoan, nàng muốn giết Tiểu Đường muội muội, muội ấy không ngại nguy hiểm, đến cứu nàng, nàng không cảm ơn người ta sao? Vừa rồi khiến Cửu ca sợ hãi...
Đan Nhi tuy là sống buông thả nhưng lòng dạ rất lương thiện, không phải người không thấu tình đạt lý, cố gắng mò mẫm ngồi dậy, nhanh chóng tóm lấy ống tay áo, ngại ngùng nói:
- Cảm ơn......Cảm ơn ngươi!
- Cảm ơn cái gì?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Tiểu Đường hiện lên nụ cười rạng rỡ, con mắt dường như biết nói, hướng về phía cô ấy, chớp chớp:
- Chúng ta về sau vẫn là người một nhà, có gì mà phải cảm ơn?
A? Điều này...
Đan Nhi lòng nặng trĩu ghen tị, lại cảm thấy không đúng: Ai là người một nhà với ngươi? Ta với Cửu Ca mới đúng là một đôi, cái thứ nữ nhân mặt to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686719/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.