Đại Ma Tử cùng hơn hai mươi người. Đám thủ hạ của Bành Thông linh hoạt như cá vậy, từng tên từng tên bị đánh cho hộc máu mồm, đầu bị sưng phù lên, một đám du côn thẫn thờ, hai mắt vô hồn, y cho rằng đám người Bành Thông chuyên dùng nắm đấm để xử lí mọi việc.
Đám người Bành Thông ném bọn họ ở trên bờ biển, tươi cười tự tin, đứng thẳng người lên.
Đám người lưu manh đó thực sự sợ rồi, một đám khóc lóc nỉ non trên bờ cát, muốn đem những giọt nước từ trong phế phủ ra ngoài, không còn kiêu ngạo uy phong như vừa rồi.
So sánh từ đầu đến cuối, chênh lệch quá nhiều!
Anh Mộc muốn trút giận lên hai mươi mấy tên này, Trần Tiểu Cửu một tay giữ chặt hắn, cười gian tà nói:
- Không thể lúc nào cũng bạo động được đâu, động não đi được không?
- Động não cái gì? Chống lại quân đoàn Anh Mộc, đánh đám lưu manh của quân đoàn Anh Mộc chúng tôi, phải giết bọn chúng, còn lưu luyến cái gì?
Anh Mộc quơ tay, vẻ mặt khó hiểu.
Trần Tiểu Cửu nói:
- Hiện tại thì chúng ta đang là thương nhân buôn bán! Làm sao có thể đánh đánh giết giết được?
Lại lén lút nhìn Anh Mộc thấp giọng nói:
- Ngươi vội cái gì? Tên du côn lưu manh này cứ từ từ, sớm muộn gì ta sẽ thu phục thành thuộc hạ của ngươi, thu phục lòng người, ngươi hiểu không?
- Thu phục lòng người?
Anh Mộc bất đắc dĩ gãi đầu gãi tai:
- Thủ đoạn giảo hoạt như vậy, vẫn là Cửu ca am hiểu, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686723/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.