Trần Tiểu Cửu mở to đôi mắt vô tội, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt mèo của Song Nhi!
Trong lòng lại đang tính toán: Nhận tội? Không nhận tội? Nhận tội? Không nhận tội? Trong lòng thở dài, chuyện này sớm muộn gì cũng phải ra sáng, chi bằng cứ giũ hết ra, đỡ phải cả ngày khó chịu, lo lắng đề phòng!
Đang định lấy hết dũng khí nói ra sự thật thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hô hưng phấn của Anh Mộc, Đan Nhi đã dẫn theo đám người Anh Mộc chạy tới rồi!
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười một cái:
- Song Nhi tốt, chúng ta vẫn là lần sau nói vậy!
Song Nhi không vui, dụi một phát vào ngực Trần Tiểu Cửu, dựa sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Cửu ca, Song Nhi nghe lời huynh nhất, huynh hiểu được muội! Nhưng huynh không nên gạt muội!
Nàng lắc lắc chiếc mông nhỏ nhắn, chạy vào trong phòng.
- Cửu ca, công văn của Công bộ thật sự đến rồi sao?
Anh Mộc dẫn theo quân đoàn sải bước lớn tiến đến, trên mặt tràn trề niềm vui đầy hưng phấn:
- Lần này chúng ta rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận mà làm rồi, những ngày này thật khiến các huynh đệ gấp đến muốn đập tường, người người đều bị uất đến bệnh rồi!
- Cửu ca có bao giờ lừa gạt các huynh đệ chứ?
Trần Tiểu Cửu lấy công văn ra cho Anh Mộc xem, vừa cười vừa nói:
- Chúng ta bây giờ liền chỉnh đốn lại đội ngũ, mở mang thủy vận, làm lớn một phen, một lát, chúng ta chấn hưng tinh thần, phải đi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686732/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.