Tuy rằng tốc độ của thanh kiếm sắc kia trong mắt Trần Tiểu Cửu hoàn toàn không hề có lực sát thương đáng nói, nhưng có những lúc, lực sát thương thật sự không phải nằm ở thanh kiếm mà ở người cầm kiếm.
Lực sát thương của người cầm kiếm trước mắt tuy rằng không thể khiến hắn tim đập chân run, nhưng lại đủ khiến hắn đau đầu nhức óc.
Tiếng la hờn dỗi kia, chính là phát ra từ Đan Nhi!
Trần Tiểu Cửu vội vàng tránh né, lại không dám trả đòn, kích động nói:
- Đan Nhi sao, nàng muốn mưu sát chồng à, mau thu kiếm lại đi, đây không phải là thứ có thể tùy tiện đem ra chơi đâu.
- Chơi cái con khỉ!
Đan Nhi vẻ mặt phẫn nộ:
- Ngay dưới mắt ta, còn dám chơi nữ nhân, ngủ cùng ả kỹ nữ kia, ta chém thứ hôi thối kia của nhà ngươi!
Nàng vung kiếm trở lại, không ngờ lại thật sự hướng về thứ đó mà chém tới.
Tiểu cô nương này phát điên rồi, thứ này cũng có thể tùy tiện mà chém sao?
Trần Tiểu Cửu lắc người né tránh, xoay người ra sau, một tay nắm lấy cổ tay nàng, một tay giữ lấy vòng eo thon của nàng, dịu dàng thổi một hơi vào bên tai nàng nói:
- Đan Nhi tốt, sao nàng không hỏi han sự tình đã liền rút kiếm chém ta? Ta chỗ này tốt lành, làm gì có chơi nữ nhân gì? Nàng xem, phòng này trống không, không phải chỉ có một mình ta sao?
Đan Nhi nhìn xung quanh một cái, phát hiện thật sự không có người thứ ba, thở hổn hển nói:
- Cô ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686734/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.