Thạch Đầu Trù nhìn vào trong mắt mà cơn tức giận dâng lên trong lòng, thầm nghĩ rằng tiếng tăm thật ra rất khó giữ, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt!
Khuôn mặt y ngụy trang ra vẻ tươi cười như gió xuân lay động, cất cao giọng nói:
- Trần công tử nếu đã có nhã hứng này, vậy ta sẽ theo đến cùng, nếu Trần công tử đã được tương truyền là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, vậy ta sẽ ra một câu đối, chỉ cần huynh đối lại được, Noãn Hương các kia, từ nay trở đi, tùy ý huynh ra vào!
Ra câu đối? Ai sợ ai chứ?
Trần Tiểu Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ của Y Đằng Tuyết Tử, đôi mắt ẩn tình dào dạt nhìn vào mắt nàng, không thèm nhìn Thạch Đầu Trù mà thúc giục nói:
- Thạch công tử xin hãy nhanh một chút, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, huynh không gấp gáp nhưng ta thì sốt ruột rồi đây!
Thạch Đầu Trù âm sầm cười một cái, cất cao giọng nói:
- Mời trăng sáng;
Trần Tiểu Cửu trầm ngâm một lát, đối đáp nói:
- Nằm gió mát!
Đám người Chung Việt, Phan Tường, Thôi Châu Bình cũng có chút tài danh, hơn nữa họ biết rõ tài hoa của Thạch Đầu Trù, so với họ còn cao hơn một mảng lớn, đặc biệt là các loại thi từ ca phú, y đặc biệt am hiểu.
Tuy là Trần Tiểu Cửu được mệnh danh là Văn Khúc tinh quân lâm phàm, nhưng đấu với Thạch Đầu Trù, phần thắng phần bại, thật đúng là khó lường!
Nhưng bây giờ điều làm họ không hiểu là, không biết vì sao Thạch Đầu Trù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686737/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.