Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi!
Tào công công híp mắt lại, nghi hoặc nói:
- Trần công tử, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta cứ nói lời xuất phát từ nội tâm đi, ngươi rõ ràng thật sự là tinh thông thuật "cấy ghép", vì sao lại từ chối không thừa nhận chứ?
Xuất phát từ nội tâm? Ai cùng ngươi xuất phát từ nội tâm chứ, ai mà như thế thì người đó chết mất rồi! Trần Tiểu Cửu thở dài một hơi, làm ra vẻ cảm thán nói:
- Cách nghĩ trong lòng ta, thật không thể nào qua mắt được Tào công công, chỉ là ta tuy là biết môn học vấn này, nhưng sợ là môn thuật cấy ghép này quá thần kỳ, thật sự không thể dựa theo lẽ thường mà tưởng tượng được, một cách vô tình, liền muốn che giấu đi!
- Hơn nữa, nếu ta thật sự thừa nhận ta biết thuật cấy ghép, vậy trong thiên hạ này, còn có nơi thanh tịnh cho Trần Tiểu Cửu ta nữa sao? Cho nên, cho dù ta đã thừa nhận sự thật này trước mặt công công nhưng vẫn mong công công giúp ta giữ bí mật, bằng không, ta có đi khắp chân trời góc bể, sợ là cũng không thể thoát khỏi vận rủi bị người người quấy nhiễu…
Tào công công nghe vậy, liên tục gật đầu, Trần Tiểu Cửu nói năng cẩn thận, câu nào cũng có lý, đã hoàn toàn đánh tan nghi ngờ trong lòng lão.
Trần Tiểu Cửu lựa lúc thích hợp hỏi:
- Tào công công, ngài quan tâm thuật cấy ghép đến thế này, lại là vì sao?
Đôi mắt Tào công công toát ra hào quang xanh, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686740/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.